http://youtu.be/ibNGJnH9eEg
http://youtu.be/ibNGJnH9eEg
http://youtu.be/ibNGJnH9eEg
Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013
Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013
Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013
Thiệp của cháu nội:Thụy An
An học lớp 1,Tết 2013 làm thiệp chúc mùng,viết sai CT nhưng ko sao,post hình nầy lên để An nhớ ngày còn nhỏ.
Ngày Tết 2013,được nghĩ ở nhà,Ba Việt cho 2 chị em tắm bằng piscine.
Học trò củ đến thăm 11/3/2013
Võ Thiện Duyên và Trần thị Xuân Mai đến thăm nhà ngày 11/3/2013.
Thật bất ngờ biết bao nhiêu.Hai em nầy là HS khóa 4 (1968-69) tại trường Nông Lâm súc Long Hoa-Tây Ninh...
Các em thấy địa chỉ của mình trên trang NLS.TN,muốn đến thăm ngay nhưng bây giờ mới có dịp.
Khó khăn lắm Duyên,Mai mới tìm được nhà vì ko biết đường.
VT.Duyên hiện ở tại đường Điện Biên Phủ - Saigon, còn Xuân Mai lập gia đình cách nay 8 năm,hiên ở cách chợ Ngả Năm - tòa thánh Tây Ninh - vài trăm mét-(chợ nầy đã có cách nay hơn 50 năm,bây giờ ko còn),gần cửa số 4,nơi gia đình mình từng cư ngụ trong khoãng thời gian từ 1948 đến 1954.
Nhắc lại chốn xưa,rất vui vì Mai biết hầu hết các xóm giềng hồi đó...Hầu hết các thế hệ ông bà đều mất nhưng bây giờ con cháu vẫn còn như :gia đình chú tư Phước Tài, bác Hiến Trung,nhà may Văn Thảo,hiệu sách Minh Phát,tiệm Thanh Hồng,tiệm sắt Tân Hương.Ông Kiết,cô ba Kim Anh...Không biết có dịp nào mình trở về thăm lại nơi xưa hay ko?...
Buổi trưa dùng hủ tiếu chay đạm bạc.Nằm nói chuyện tại phòng khách...các em chẳng nề hà gì...
Chỉ tiếc ko có máy chụp hình,tấm ảnh nầy thằng con ghi bằng điện thoại di động
Tiễn Hạ Vũ về Mỷ : ngày 9/9/2013.Ngân Triều từ Bào Trai đi xe máy lên nhà rồi chở mình đến nhà Hạ Vũ
Thật bất ngờ biết bao nhiêu.Hai em nầy là HS khóa 4 (1968-69) tại trường Nông Lâm súc Long Hoa-Tây Ninh...
Các em thấy địa chỉ của mình trên trang NLS.TN,muốn đến thăm ngay nhưng bây giờ mới có dịp.
Khó khăn lắm Duyên,Mai mới tìm được nhà vì ko biết đường.
VT.Duyên hiện ở tại đường Điện Biên Phủ - Saigon, còn Xuân Mai lập gia đình cách nay 8 năm,hiên ở cách chợ Ngả Năm - tòa thánh Tây Ninh - vài trăm mét-(chợ nầy đã có cách nay hơn 50 năm,bây giờ ko còn),gần cửa số 4,nơi gia đình mình từng cư ngụ trong khoãng thời gian từ 1948 đến 1954.
Nhắc lại chốn xưa,rất vui vì Mai biết hầu hết các xóm giềng hồi đó...Hầu hết các thế hệ ông bà đều mất nhưng bây giờ con cháu vẫn còn như :gia đình chú tư Phước Tài, bác Hiến Trung,nhà may Văn Thảo,hiệu sách Minh Phát,tiệm Thanh Hồng,tiệm sắt Tân Hương.Ông Kiết,cô ba Kim Anh...Không biết có dịp nào mình trở về thăm lại nơi xưa hay ko?...
Buổi trưa dùng hủ tiếu chay đạm bạc.Nằm nói chuyện tại phòng khách...các em chẳng nề hà gì...
Chỉ tiếc ko có máy chụp hình,tấm ảnh nầy thằng con ghi bằng điện thoại di động
Các em ở chơi ,đến hơn 2g mới ra bến đi xe bus về nhà.....
Thật không có gì bằng tình cảm chân thật mà cô trò dành cho nhau.
Mọi thứ vật chất, tiền bạc rồi cũng phải hết theo năm tháng tuy nhiên mối chân tình của các em dành cho mình như là một cơn gió mát thổi vào tâm trí mỗi khi mình hồi tưởng đến những tháng ngày còn đứng trên bục giảng....
Tiễn Hạ Vũ về Mỷ : ngày 9/9/2013.Ngân Triều từ Bào Trai đi xe máy lên nhà rồi chở mình đến nhà Hạ Vũ
Vì vừa qua ngày PN 8/3 nên bạn tặng các bạn nữ 1 giỏ hoa.Hạ Vũ đại diện nhận
Hòa,Hằng,Nguyệt,Hạ Vũ,Dung,Huệ,Ngân Triều
Hòa,Nguyệt (Ngu Uyên)Hạ Vũ,Tô Hằng.
Lần đầu biết mặt Nguyệt(áo xanh,bút hiệu Ngu Uyên) ,mình thấy thân thiết như đã quen nhau từ lâu.
Một ngày vui lắm.Rồi cả bọn đi xe taxi tới nhà Phụng ,ăn trưa ở đó ,mỗi người 1 tô phở đầy ứ hự và làm dáng chụp ảnh tại cầu thang nhà Phụng
Tối 15/3/2013,Tân người quen cũ từ TN gọi điện thoại tới hỏi thăm, Tân nói đang có CT khuyến mãi,nói chuyện dưới 10 phút ko tính tiền nên cứ nói đến 9 phút thì tắt,gọi lai tiếp..Nhờ vậy mình liên lạc lại được với các em ở TN: Tân,Sơn,Nghĩa,chuyện trò gần hai giờ....
Ngày xưa bà nội Nghĩa cũng thân với bà nội mình vì là dân Bắc di cư từ 1942.trước nhà Nghĩa khá ,có trại cưa nhưng từ lúc ba Nghĩa mất thì gia đình bắt đầu suy kém rồi nghèo, năm 1975 phải đi kinh tế mới vậy mà Nghĩa và Thiết,em út cố gắng học rất giỏi,Nghĩa đậu Tú Tài 2 ,đi dạy trường tư.Thiết đỗ cử nhân Lý Hóa
Thiết bị bệnh mất cách đây vài năm còn Nghĩa hiện đang nuôi dế ở Long Hải -TN.
Qua điện thoại,mình nói chuyện với bác tư Phương là người quen cũ với mẹ mình.Bác nay 92 tuổi nhưng trí nhớ rất minh mẫn,nhắc lại những chuyện xưa rõ ràng.
Trước đây,bác tư Phương trai làm y tá,mọi chuyện đau ốm trong cộng đồng"Bắc kỳ" ở đó đều nhờ tới bác và ông không nề hà gì trong việc giúp đỡ mọi người một cách tận tâm.Tự hứa:nếu có dịp con sẽ tới thăm bác.
Bác ơi rán giữ sức khỏe mà sống...Đây là cây cổ thụ già kiên cường còn sót lại : bạn bè bác ngày xưa như mẹ con,2 bác tư Định Thành,2 bác Hai,Bác Ba đều ra người thiên cổ...
Cầu nguyện cho Bình An đến với mọi người...
Thêm một ngày vui nữa
Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013
Xe máy và ....máy
Hôm nay tìm cái gì đó bổng thấy thấy rơi ra 1 tấm ảnh chụp từ xưa, vậy là quên ngay cái cần tìm quay qua ngắm tấm ảnh xưa -có thể đến hơn 57 năm.
Trong đó là một cô bé mặc bộ bà ba trắng đang cởi xe đạp...
Cảnh phía sau là dãy phố tại cửa số 7 ,nơi gia đình mình cư ngụ từ 1954...
Chiếc xe có gắn đèn phía trước ,bây giờ có ai còn xài loại nầy đâu..Chiếc xe nầy không phải của má mình sắm cho mà nó là của 1 chị học may má cho mượn để chụp hình.
Hồi đó (1950...,mọi người thường đi bộ, ngồi xe trâu, bò hoặc xe ngựa.Đi xa hơn cũng có xe hơi mà mỗi lần khởi động phải có 1 người cầm cái "ma-ni-ven" quay phía trước đầu xe cho máy nỗ.
Chiếc xe đạp bấy giờ là một tài sản có giá trị và bà con mình gọi là "xe máy'. có một thiết bị giống như cái chai nhỏ bằng nhôm gắn vào cái càng giữ bánh xe ,có dây nối với đèn giữa guidon.Lúc cần mở đèn thì đẫy cái bình sát vào bánh. khi bánh xe quây , cái bình nhỏ nầy cạ vào bánh làm sáng bóng đèn ,rất thích hợp cho việc đi ban đêm vì hồi đó phần lớn đường không có điện,dỉ nhiên lúc đó đạp xe rất nặng.
Lúc đó "xe máy " kiểu nầy là mơ ước của nhiều người...
có lẽ gọi nó là máy vì nhanh hơn đi bằng chân...
Rồi lan man bước qua 1 tên khác nữa: cái cầu tiêu giật nước hồi trước cũng được bà con mình gọi là cầu tiêu máy.
Bây giờ nhìn lại,người ta gọi thời đại của công nghệ thông tin,máy vi tính mọi thứ đều khác trước: sáng ở Hà nội,trưa Saigon hoặc Thái lan,cũng có thể tung tăng Hồng kong hay Nhật....Vượt đại dương chỉ một vài ngày.,nên chiếc"xe máy'" ngày xưa trở về đúng tên nó là xe đạp.
Thời gian trôi qua....mọi thứ đều thay đổi....mái nhà rêu phong,góc phố xưa củ kỷ mà mỗi lần đi qua tim đập rộn ràng... bị mục nát và thay thế bằng những công trình đồ sộ,đẹp hơn, tiện nghi hơn...Với người trẻ đó là những thay đổi cần thiết cho một cuộc sống bân rộn và năng động nhưng đôi khi với người già ,nhớ lại những chuyện xưa không tránh khỏi tiếng thở dài.ngậm ngùi...
Chợt nghĩ lan man..
Mai sau,không tính được mấy chục hay trăm năm....môt ngày nào đó có thể trái đất vỡ tung rồi mọi thứ thành cát bụi hoặc biết đâu con cháu chúng ta đứng ở một hành tinh khác chỉ vào trái đất mờ xa mà nói :Ngày xưa Ông,Bà...tôi đã từng ở đó....
Có thể lắm chứ...biết đâu được.
Trong đó là một cô bé mặc bộ bà ba trắng đang cởi xe đạp...
Cảnh phía sau là dãy phố tại cửa số 7 ,nơi gia đình mình cư ngụ từ 1954...
Chiếc xe có gắn đèn phía trước ,bây giờ có ai còn xài loại nầy đâu..Chiếc xe nầy không phải của má mình sắm cho mà nó là của 1 chị học may má cho mượn để chụp hình.
Hồi đó (1950...,mọi người thường đi bộ, ngồi xe trâu, bò hoặc xe ngựa.Đi xa hơn cũng có xe hơi mà mỗi lần khởi động phải có 1 người cầm cái "ma-ni-ven" quay phía trước đầu xe cho máy nỗ.
Chiếc xe đạp bấy giờ là một tài sản có giá trị và bà con mình gọi là "xe máy'. có một thiết bị giống như cái chai nhỏ bằng nhôm gắn vào cái càng giữ bánh xe ,có dây nối với đèn giữa guidon.Lúc cần mở đèn thì đẫy cái bình sát vào bánh. khi bánh xe quây , cái bình nhỏ nầy cạ vào bánh làm sáng bóng đèn ,rất thích hợp cho việc đi ban đêm vì hồi đó phần lớn đường không có điện,dỉ nhiên lúc đó đạp xe rất nặng.
Lúc đó "xe máy " kiểu nầy là mơ ước của nhiều người...
có lẽ gọi nó là máy vì nhanh hơn đi bằng chân...
Rồi lan man bước qua 1 tên khác nữa: cái cầu tiêu giật nước hồi trước cũng được bà con mình gọi là cầu tiêu máy.
Bây giờ nhìn lại,người ta gọi thời đại của công nghệ thông tin,máy vi tính mọi thứ đều khác trước: sáng ở Hà nội,trưa Saigon hoặc Thái lan,cũng có thể tung tăng Hồng kong hay Nhật....Vượt đại dương chỉ một vài ngày.,nên chiếc"xe máy'" ngày xưa trở về đúng tên nó là xe đạp.
Thời gian trôi qua....mọi thứ đều thay đổi....mái nhà rêu phong,góc phố xưa củ kỷ mà mỗi lần đi qua tim đập rộn ràng... bị mục nát và thay thế bằng những công trình đồ sộ,đẹp hơn, tiện nghi hơn...Với người trẻ đó là những thay đổi cần thiết cho một cuộc sống bân rộn và năng động nhưng đôi khi với người già ,nhớ lại những chuyện xưa không tránh khỏi tiếng thở dài.ngậm ngùi...
Chợt nghĩ lan man..
Mai sau,không tính được mấy chục hay trăm năm....môt ngày nào đó có thể trái đất vỡ tung rồi mọi thứ thành cát bụi hoặc biết đâu con cháu chúng ta đứng ở một hành tinh khác chỉ vào trái đất mờ xa mà nói :Ngày xưa Ông,Bà...tôi đã từng ở đó....
Có thể lắm chứ...biết đâu được.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
-
Lý do tôi được ra Hà Nôi Từ năm 1980,nghe nói kinh tế VN sa sút nên có chuyện đưa người đi nước ngoài trong nhóm XHCN làm việc và họ chỉ ...
-
Thời trung học của tôi Category: khác, Tag: dự bị,đồng ấu,Gia đình,Khác 05/14/2010 11:14 am Tôi viết bài nầy về các lớp h...
-
Năm 1956,tôi thi đậu lớp đệ thất trường TH.Tây Ninh. Năm đó tôi đứng thứ 32 (đồng hạng với 1 bạn khác) và nằm trong số 35 hs được học bổng...