Thế là chị đã ra đi không bao giờ trở lại...
Xét theo lẽ Trời...Mọi thứ có sinh thì có diệt. và Mọi thứ
đều nằm trong quỷ đạo của Đất Trời .Nhưng với chị em mình ,thời gian qua
có nhiều kỷ niệm mà mỗi lần nhớ lại thấy ngậm ngùi ,mắt rưng rưng...
Những ngày đầu gặp chị,cũng rất bình thường như bao người
khác nhưng trong em có một chút áy náy về cư xử thế nào cho phải phép
chị chồng,em dâu...Lần lần,những ngăn cách tan dần.
Thật ngạc nhiên là chị có thể nói chuyện bình thường với
người Hoa và Mỷ và tài nấu ăn đáng nễ.Em tưởng là chị phải học cao lắm
nhưng nhìn chữ viết mới biết
Thì ra ,đó là kinh nghiệm của một quảng đời thiếu nữ cơ
cực.Từ thôn quê lên thành phố,vào làm cho người Hoa,học tiếng,học những
bí quyết nấu ăn của họ.Thời Mỷ qua,Mỷ trả lương cao cho đầu bếp.Thông
minh,chị đã nói rất thạo tiếng Mỷ và tìm được việc làm có thu nhập rất
tốt..
Những đứa con lớn lên đều được học hành tới nơi tới chốn mà
không phải bất cứ đứa trẻ nào từ những gia đình bình thường hay giàu có
với đầy đủ cha mẹ có được ..Vất vả là thế nhưng chị cũng không quên bổn
phận với cha mẹ và cả anh em nữa
Năm 1977,em mang 6 đứa con từ Tây Ninh lên thành phố với 2
bàn tay trắng...Ngày đó,mọi thứ đều đắt đỏ và khan hiếm..Những đứa trẻ
(lớn nhất học lớp 6,nhỏ còn uống nước cơm) luôn thèm thịt.hủ
tiếu,cá...những thức ăn có đạm.
Hàng nhu yếu phẩm bấy giờ phân theo tiêu
chuẩn,400g/thịt/tháng..Mẹ phải luôn lấy mở (được thêm 2,300g..) về rán
để bữa sau con ăn dần.Môt hôm em chị nói với em rằng có vợ chồng bà hủ
tiếu người Hoa (bán ngay trên lề đường trước ki-ốt may của của chị)
thường đổ bỏ nước lèo hủ tiếu bán ế rất ngon,em có xin không ?.
Từ đó,mỗi ngày chị lấy nước lèo dư mỗi ngày bỏ trong 1 cái
xô nhôm,em móc sau ba-ga xe đạp đem về nấu canh, mì gói,chan cơm cho lủ
trẻ ăn bớt tiền mua thức ăn.Khi chị bán hủ tiếu có cần may vá gì thì
chị làm dùm không tính tiền
Nhờ vậy mà trôi qua được những tháng ngày đói kém..và chỉ ngưng lại khi đường Hải Thượng Lản Ông bị giải tỏa.Nhắc
lai chuyện xưa.,chị cứ tiếc là sau nầy ko biết 2 vợ chồng người Tàu đó
đi đâu,nghe nói dọn qua quận 8 mà tội cho bà vợ,quá hiền,luôn bị chồng
ăn hiếp
.Em luôn học tấm gương của chị:..Dù thời cuộc và cũng có nhiều điều xảy ra ko như mình mong muốn ....
Thời gian sau con cái chị ổn định ,chị tu tại gia và thường hay làm từ thiện giúp đở người khác...
Chị nói: Chị em mình không có duyên là Chị dâu em chồng thì em coi như là Em Gái chị.
Chị ơi với tấm lòng thành,em xin bày tỏ lòng biết ơn với người mang đến cho em nhiều bài học quí giá về thực tế cuộc sống..
Cầu nguyện cho hương hồn chị PHIÊU DiÊU MiỀN CỰC LẠC...
Ngày chị Diệu Hoa Nguyễn thị Liêng mất-01/11/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét