Lý do tôi được ra Hà Nôi
Từ năm 1980,nghe nói kinh tế VN sa sút nên có chuyện đưa người đi nước ngoài trong nhóm XHCN làm việc và họ chỉ cần người,sang đó mới đào tạo tay nghề
Năm 1983,84,trường Mẫu Giáo Trung ương 3 nơi tôi làm việc có 1 trưởng phòng nhân viên mới,chị nầy ra Hà nôi khiếu nai sao đó nên năm 1988,Bộ GD cho trường 3 chỉ tiêu : Trước tiên là 2 đi Nga (lúc ấy có 3 người đăng ký là 1 GV Thể dục và con 1 cô giáo trong trường,và con tôi,
Dỉ nhiên 2 người nầy được chọn nhưng BGH và Chi Bộ có gặp tôi và nói nếu có xuất thứ 3 sẽ xét đến con tôi....
Hai,ba tháng qua, 2 người đi LX đang chờ chuyến bay thì chị TP thông báo là có chỉ tiêu 1 người đi Đức và con tôi được chọn mọi người cho rằng gia đình tôi rất may mắn vì Đông Đức có mọi thứ mà các nước XHCN đều thích.,tôi xuất thân từ Sư Pham Saigon k.2 từ 1965 là cô giáo lưu dung.
.Vậy là tôi vui mừng lo làm hồ sơ cho con ,nhưng vì công văn gửi chậm nên ngày xét duyệt của Bộ Giáo Dục cận kề,tôi phải mang hồ sơ ra tận Bô GD Hà Nội
Tuần trước đó tôi bị chóng mặt dử dội nên xin nghĩ phép năm ở nhà,chiều tối thằng con trai lớn từ quán bán sách trở về nói : nhà trường đồng ý cho thằng Bảo đi HTLĐ ko có họp Chi bộ vì bây giờ có 2 cô nghỉ phép nhưng 3 người đang làm việc đồng ý rôi,nhưng phải có ý kiến thuận của ban Chỉ huy quân sự quận nơi cư trú rồi đem giấy tờ ra Hà nội
Tôi cố ngồi đậy,cơn chóng mặt tiêu đâu mất.
Hôm sau.,1 giờ trưa tôi ngồi chờ ở BCHQS quận 6 ,1 cậu ngồi vào bàn xem qua hồ sơ nói trường hợp nầy không được,phải thi hành nghĩa vụ quân sự mới được đi, phải chờ chỉ huy trưởng đến
Tôi hết sức lo lắng,vái thầm Quan Âm Bồ Tát,Ông Bà phù hộ.....
Tới khoảng 3 giờ chiều,cậu CHT đến,xem qua hồ sơ cậu nói :Đây là trường kết nghĩa với đơn vị mình nên ký tên và đóng mộc vào...may mà lúc đó tôi chưa quì xuống lạy cậu (trường tôi thuộc trung ương ,tôi không hề biết chuyện kết nghĩa với 1 đơn vị bộ đội,....
Hôm sau phải lo bán 1 chỉ vàng đã dành dụm để mua vé máy bay đi HN,sau nầy tôi cũng ko dám hỏi lai chuyện kết nghĩa với ai , khi cái may mắn thứ hai đến .,
Lần đầu ra Bộ GD Hà Nội
Bán chỉ vàng được 110.000 đồng ,mua 1 vé máy bay hết 105.000 đồng thêm ít tiền để dành tôi ra sân bay Tân Sơn Nhất đi Hà nôi,cũng bao nhiêu lo lắng nhưng phải nói các chị trong trường người từng ở HN chỉ vẻ này nọ cũng hơi yên tâm, nghe các chị,tôi mua hơn chục gói bột ngot Ajinomoto làm quà
Lên máy bay,ngồi cạnh 1 chi,đoán chắc cũng lớn hơn tôi vài tuổi,chị hỏi tôi đi đâu,tôi rụt rè kể tên trường ,tên hiệu trưởng. Chị cho biết chị là chuyên viên BGD biệt phái sang Angola làm việc và biết chị HT trường tôi nên kêu tôi tối nay đến nhà chị ngủ,mai chị sẽ nhờ người đưa đến nhà khách Bộ GD vì bây giờ cũng gần tối
Máy bay đáp xuống sân Nội Bài ,trong khi chờ lấy hành lý lại gặp 1 ông cũng lớn tuổi.Ông bảo mình là GĐ 1 CTy xây dựng vào SG công tác.....mình có tài xé và xe hơi ra đón,có đi nhờ xe cũng được.Vậy là 2 chi em đi nhờ xe
Từ sân bay,đi qua 1 làng tên là Phù lỗ,thấy mấy người chỉ chỏ vào xe,nói gì ko nghe rõ,đột nhiên có 1 đám thanh niên chận xe lai giữa đường hô ra hiệu phải ra khỏi xe ngay
Thì ra bô xe cuốn theo 1 mảnh giấy đang cháy,các thanh niên lập tức dập tắt .Tài xế vui vẻ đưa chị Hải và tôi đến cư xá nhà chị Hải,nhà chỉ có mình chị,chị nói 2 vợ chồng đứa con ở đây đang đi bên Trung Quốc mua bán
Đêm ấy ,trời quá nóng ,chị để 1 cái quạt LX dưới chân để ngủ cho dễ ,trằn troc,mệt mõi,tôi ngủ quên.
Sáng chị dậy sớm,nấu xôi,hai chị em cùng ăn ,sau đó chị qua nhờ đứa cháu của chị HT trường tôi chở ra nhà khách Bộ Giáo duc bằng xe babetta ,chỉ rõ các nơi cần đến
Sau nầy chỉ hỏi thăm chị ,không có dip nào gặp lại để cảm ơn nhiệt tình của chị
Tôi đưa giấy tờ và được bố trí 1 phòng tầng 1,có 2 giường đơn và nhà vệ sinh riêng
Ngày sau,ôm gói bột ngot,tôi ngập ngừng gõ cửa văn phòng bộ
1 anh CB xem hồ sơ lý lịch con tôi cho biết nó phải được đánh máy không viết tay .Tôi hoảng hồn như vậy chuyến đi của mình là công cốc,vô ích nhưng 1 anh CBTC khác nói trường nầy chưa có kinh nghiệm về hồ sơ XKLĐ,để mai cử người sang nói bên Cục XKLĐ,chắc là được,
Tôi về nhà khách lo lắng suốt ngày hôm đó,hôm sau đến thì được báo bên kia đã chấp thuận...
Ở nhà khách,trưa chiều xuống căn-tin dùng bửa,tối xuống phòng khách lớn xem Tivi cũng không dám đi đâu mà chờ con từ trong Nam ra
Lúc đó chị M.Thu, người đươc duyệt cho con trai đi Nga từ trước nghe nói tôi ở nhà khách BGD nên đến tìm,chở xe đạp về nhà chị chơi,1 căn nhà nhỏ trong khuôn viên 1 trường tiểu hoc. nhìn ra đường lớn,hai bên nhiều cây sấu cổ thu xum xuê
Chị kể xưa ngôi trường nầy là của ông cụ thân sinh,sau hiến cho nhà nước, rồi chị dẫn đến nhà Anh Trần Hửu Tá, chị Dương Ngoc Diệp cũng là GV của trường MGTƯ 3 ở phố Huế ,đến nhà 1 chị bạn học của chị Thu ,chị nầy có con đi XKLĐ Đức từ mấy năm trước nên gửi tiền về cất cho mẹ 1 căn nhà rất cao ráo, rộng rãi với các tiện nghi mới ( có toilet trong nhà )
Nói thêm,lúc đó ở HN nhiều nhà,phố mua bán cũng tấp nập nhưng quá chật chôi,mọi nhà phải dùng toilet công cộng xa nhà và rất dơ
Vì tiền bạc hạn hẹp,tôi cũng ko dám đi đâu,thỉnh thoảng ra gần hồ Gươm đứng 1 lát rồi về.Sáng nọ thấy 1 bà gánh chuối ngon,lân la định mua 1 nải.Bà bán nói 12OO đồng
Một bà mua trước xách giỏ đứng lên chỉ vào mặt bà bán chuối :
-Này,đừng thấy người ta nói giọng Nam mà bắt chẹt nhá , 800 đồng đó ,mua đi
Bà bán nói lầm bầm : bán thì phải nói thách...
Ngày sau phòng có thêm 1 giám đốc hảng da giầy còn trẻ người miền Nam từ Bình Chánh,Saigon ra họp,cô ấy nói cơ quan cho đi Sapa chơi vì Hà nội quá nóng,hỏi tôi có muốn đi thì đi cùng...Tôi nói đang chờ con từ Saigon ra đi XKLĐ nên cám ơn và từ chối.vả lai tiền bạc eo hẹp thì đi đâu ?
Chuyến ra Hà Nội lần đầu chỉ quanh quẩn vài chỗ chung quanh nhà khách Bộ GD và sau đó lên Cuc XKLĐ,đợi con lên máy bay là về
Mấy hôm sau,con tôi và 1 cháu nửa bên trường TDTT.Trung Ương 2 đi cùng với ba cháu.Chúng tôi dời lên ở tại Trung Tâm của cục QLLĐXK gần Nội Bài,các cháu ở riêng còn gia đình được vào ở 1 căn phòng rộng có nhiều giường gỗ đơn và toilet ở cuối phòng
Ngày ấy có 1 gia đình từ Nghệ An ra,chồng là GV cũng đươc qua Đức,vợ và 2 đứa con trai đi tiễn,1 đứa khoảng 5 tuổi,đứa nhỏ 3 tuổi.Hai anh em nó nói chuyện với nhau khó nghe và hay dùng tiếng NỎ..Đó là phương ngữ N.A,lần đầu tôi nghe ,cũng vui vui...
Rồi ngày lên máy bay đến....Đoàn đi Đức của BGD có khoảng 20 người,ăn mặc gon ghẽ,lich sự,áo bỏ trong quần,mỗi người xách 1 túi có quai sẩm màu đựng đồ dùng cá nhân trong khi nhóm đi Liên Xô thì 1 cháu tròng vào người mấy bộ đồ gin,rất lụng thụng,ko giống ai.
Cô vợ thầy giáo N.A nói bây giờ LX khan hiếm nhiều thứ nhất là quần áo gin,nếu đem sang bán thì thu đươc tiền kha khá ...
Con vào phòng cách ly,tôi không dám nhìn....
Sau đó nghe anh Hường, GV cha của cháu bên trường TDTT.TƯ 2 kể : 2 đứa nhỏ vào phòng làm thủ tuc ko khóc,trong khi mấy đứa HN quậy dữ mà khóc....
Hôm sau lên xe lửa ở nga Hàng Cỏ về Saigon,xuống ga Hòa Hưng....kết thúc chuyến đi HN lần đầu...
Xem Thêm :
Các hình ảnh về người LĐ Việt ở các Nước XHCN :: Đức 1985
Thêm :
Lúc tới nhà chị Diệp. nghe anh Tá nói mai đi thăm nhà văn Hồ Dzếnh,
hồi Trung hoc tôi rất thich chuyện "Chân Trời Cũ" của nhà văn nầy,rất muốn đi theo anh TH.Tá để nhìn được nhà văn mình yêu thích nhưng bản tính rut rè lai thôi,về Saigon nhớ lại cũng tiếc mãi và năm 1991 Nhà Văn nầy qua đời
Chuyện ra HN lần đầu viết trên Yahoo 360 nhưng xem lại mất hết ,do đó bài nầy :
- Ko nhớ rõ địa chỉ nhà khách Bộ Giáo Duc ,và VP quản lý ngườ XKLD, nơi tập trung người chờ LĐ ,mang máng nó gần sân bay Nội Bài
- Cty ông giám đốc cho đi nhờ xe là Tây Sơn hay Sơn Tây
Tai sao tôi đem bột ngọt Ajomoto làm quà vì hồi đó miền Bắc chỉ có bột canh thôi,nấu ăn không ngon,miền Nam nhiều bột ngọt nhưng phải mua đúng chỗ,ko thì bị nhầm đồ giả,khoảng 198...bán đầy chợ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét