Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

không đề - Pham Hòa



KHÔNG ĐỀ
 
Khi tôi còn nhỏ ,tôi rất thích đọc chuyện cổ tích và luôn tin rằng một ngày nào đó sẽ có một bà tiên bứơc ra từ trái thị hay ông thần từ cây đèn của Aladin giúp mình đạt mọi ứơc muốn của mình,gần lể Giáng sinh khát khao mong ông già Noel đến cho mình một món quà gì đó vì mình cảm thấy mình đã rất ngoan.Nhưng năm tháng qua đi,càng lớn tôi biết rằng chẳng có một bà tiên hay ông thần đèn hoặc ông già Noel nào cả.Mọi cái minh muốn có luôn phải do minh làm ra là chắc nhất.
Nhưng cuộc sống cũng có biết bao điều ta không thể nào biết trước đươc,luôn có những chuyện mà ta phải ''đối phó''. Có một chút rảnh rỗi, tôi nhìn ra đường, mọi người ngược xuôi đi lại,nhiều người với vẻ mặt hớn hở,hình như họ chẳng có chút ưu tư gì,có phải bao nhiêu hạnh phúc đã đổ dồn hết cho họ hay là : Bề ngoài cười nụ bên trong khóc thầm" ?????.Ngọn roi cơm áo gạo tiền quất cũng mạnh quá,ta đâm ra chóang váng ,nhiều khi mất hết cả sự thông cảm và lòng trắc ẩn để có thể sẽ chia cùng với người khác,rồi trong cái lùng nhùng lẩn quẩn ấy,có những người mang đến cho ta sự ấm áp của tình nguời,dù họ cũng chẳng có gì nhiều hơn. tChuyện ấy sẽ làm ta cũng có nhiều hối tiếc vì đã bỏ lở những cơ hội sống tốt hơn.....
Vậy thì bạn ơi,mở trái tim mình ra,đừng bao giờ để sự lảng mạn, tình thương yêu và lòng trắc ẩn sớm chết trong cuộc sống của mình...



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét